Mẹ chồng em bảo thông gia: Bà ấy không được ẵm cháu. Ở quê chân tay người ngợm bẩn thỉu lên đây ẵm để lây bệnh cho cháu tôi à
Lấy chồng thành phố, mẹ chồng thì nghỉ hưu rồi chứ không còn công tác nên em nghĩ lúc sinh con bà sẽ bế đỡ cháu hộ. Chồng cũng bảo thế vì bà có bận gì đâu nên em yên tâm không nhờ gì đến mẹ đẻ em cả. Ai ngờ đến gần ngày dự sinh, bà mới hỏi em:
- Chị không thuê người sau này chăm con cho à? Hay là tự mình lo được.
- Ơ, sao chồng con bảo là mẹ trông đỡ hộ rồi ạ.
- Làm gì có chuyện tôi trông đỡ con anh chị được. Tôi có rảnh đâu mà chăm trẻ con. Tôi còn bận đi tập văn nghệ, đi thể dục, học lớp khiêu vũ... Bận từ sáng đến tối rồi không chăm được.
Chị không thuê người sau này chăm con cho à? Hay là tự mình lo được. (Ảnh minh họa)
- Vậy mà chồng con cứ nói có bà nội chăm cho rồi nên con tin chắc thế chứ giờ cận ngày sinh rồi thuê đâu ra người nữa ạ. Chăm trẻ con mình cũng cần phải tìm người có kinh nghiệm và có tâm chứ có phải tìm à uôm được đâu.
- Tùy anh chị tính.
Mẹ chồng nói thế làm em chán quá bỏ vào buồng nằm khóc luôn. Em nhắn tin cho chồng thì anh động viên bảo thôi hay để anh nhờ chị ở công ty kiếm giúp việc cho. Nhưng em thì không thích người lạ nên quyết định gọi về hỏi mẹ đẻ xem liệu mẹ lên được không.
Đúng đợt mẹ em bị đau chân vừa mới đi viện về nhưng bà bảo vẫn cố được:
- Cháu còn nhỏ cũng chưa phải bế ẵm đi lại nhiều nên mẹ lên được. Rồi sau con lựa tìm người giúp việc sau. Lúc đẻ tâm lý đứa nào chả muốn có mẹ ruột bên cạnh, thôi để mẹ lên cho chưa phải tìm vội.
- Vâng ạ.
Em nói với chồng thế anh cũng mừng lắm vì có bà ngoại lên thì còn gì bằng. May quá ngày hôm sau em trở dạ luôn các chị ạ. Nửa đêm chồng đưa vào viện, không dám gọi mẹ chồng vì đêm hôm. Vậy nhưng sáng hôm sau con em chào đời rồi cũng chả thấy bà gọi 1 câu hỏi thăm gì.
Em thì gọi điện bảo mẹ đẻ thu xếp lên, chồng chắc ngại quá nên gọi cho bà nội định bảo bà vào với cháu thì bà bảo:
- Tôi còn bận đi đánh cầu lông, không vào được đâu. Chửa đẻ tôi lạ gì nữa mà phải vào.
Lúc ấy chồng vừa cho con uống sữa vừa gọi nên bật loa. Cả phòng bệnh viện được nghe luôn, anh ấy đỏ bừng mặt vì không ngờ mẹ mình nói như thế. Sau đó không biết anh ra ngoài gọi lại với bà nói điều gì mà bà gọi thẳng cho em:
- Tôi đã nói với chị là tôi không có thời gian chăm con cho chị, chị thuê ai nhờ ai mặc chị sao chị còn bảo chồng chị nói hỗn với tôi.
- Con... con có nói gì đâu ạ?
- Chị đừng cãi nữa, chị về rồi tôi tính.
Em ở viện về bà chẳng hỏi han câu nào mà xả luôn cho em 1 tràng trách mó chửi bới. Em ức chế tới mức khóc luôn các chị ạ. Nhưng sau đó không dám kể với chồng vì sợ anh nói nọ kia. Sáng hôm sau thì mẹ em lên, chồng đón đưa bà vào nhà rồi đi làm luôn.
Mẹ em lên mẹ chồng chẳng nói 1 lời cũng không mời bà ngồi uống nước. Em bước ra thấy mẹ đang ngồi phòng khách thì bảo:
- Mẹ vào buồng ẵm cháu giúp con để con đi vệ sinh với.
Ở quê chân tay người ngợm bẩn thỉu lên đây ẵm để lây bệnh cho cháu tôi à. (Ảnh minh họa)
- Bà ấy không được ẵm cháu. Ở quê chân tay người ngợm bẩn thỉu lên đây ẵm để lây bệnh cho cháu tôi à. Bà chỉ dọn dẹp, giặt giũ thôi để mẹ nó bế con.
- Mẹ con không phải làm mấy việc đó mẹ ạ. Mẹ con là bà ngoại lên bế cháu chơi với cháu chứ không phải ô sin. Còn nếu mẹ không muốn thấy cảnh mẹ con bế cháu ở cái nhà này thì con đưa cháu về ngoại cho mẹ con bế cháu. Bọn con đúng là người nhà quê thật, nhưng bọn con vẫn lớn lên khỏe mạnh đấy thôi chứ chẳng bẩn như mẹ nghĩ đâu Nhà quê nhưng tình cảm dám vượt mấy trăm cây số để bế cháu chứ không phải ở gần ngay cạnh mà đến cháu cũng không thèm bế đâu ạ.
- Cô dám trả treo hả, có đứa con dâu nào láo toét như cô không?
- Con chỉ nói đúng sự thật thôi ạ, mẹ đi nhảy đầm đi. Con xin phép được về ngoại chơi 1 thời gian cho mẹ được rảnh rang nghỉ ngơi.
Dứt lời em gói ghém đồ đạc gọi xe luôn. Mẹ em cứ khuyên em bình tĩnh nhưng với bà mẹ chồng thế thì bình tĩnh sao nổi. Mặc bà chửi bới em cứ đưa con em đi, giữa đường em mới nhắn cho chồng anh cũng đồng ý luôn. Chắc anh cũng biết tính mẹ mình rồi. Bà nội kiểu gì mà không muốn chăm cháu nhưng lại chê bà ngoại bẩn không cho bế. Không thể chấp nhận nổi. Nhìn mẹ em thương nghẹn lại, thấy có lỗi với mẹ vô cùng các chị ạ. Nhìn bà ẵm cháu đang ngủ, mặt bà buồn rầu vì bị chê khinh khiến em bật khóc.
Nguồn https://webtintuc.com/me-de-len-cham-chau-nhung-me-chong-khong-cho-be-vi-che-ban-386064.html